lebaduong | 23 May, 2008, 00:49 |
LÊ BÁ DƯƠNG VIẾT | (143 Reads)
Một vế đối
Món nợ văn chương qua hai thế kỷ
LÊ BÁ DƯƠNG

Xuân năm 1973, trên báo Quân đội nhân dân số xuân Quý Sửu có đăng một vế mời đối:
Pháo thủ pháo tầm xa, đánh địch gần, tay thủ thêm thủ pháo.
Người viết và ra “đề” là một người lính từng chiến đấu trên chiến trường, nên từng từ trong vế đối đều
“dính dáng” đến hình ảnh người lính, súng đạn… Đặc biệt, vỏn vẹn 13 từ trong một vế đối đơn giản và kiệm từ, tác giả đã qua một một tình huống tác chiến cụ thể xảy ra trong cuộc chiến, nhưng lại biểu đạt rất cô đọng và sắc sảo về một sư biến đổi đột biến trạng thái chiến tranh ở tầm chiến lược. Tác giả đó là Liệt sĩ Nguyễn Tử Mạch (sinh: 1948, Quê ở xã Thọ Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa).Nhập ngũ năm 1966, năm 1972, khi đang là phóng viên báo Tiền Tuyến (Mặt trận B5), Nguyễn Tử Mạch xin được về trực tiếp chiến đấu trong đội hình trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (nay là Trung đoàn 27 – Triệu Hải) và đã hi sinh anh dũng tại Cam Lộ vào ngày 1/4/1972 – 1 ngày sau trận đánh mở màn chiến dịch giải phóng Quảng Trị của trung đoàn 27 tại tại Cam Lộ (30/3/1972).
(Xem tiếp)