lebaduong | 11 Dec, 2009, 15:56 |
NGHE - NHÌN - THẤY & NGẪM NGHĨ | (80 Reads)
2009-12-11 16:00:26
Con ơi thầy xin lỗi
Thật khó khăn để nói ra điều gì trước giờ tôi có thể phải chia tay với
học trò của mình. Lớp 11A8, Trường THPT Lê Quý Đôn hiện nay cũng như bao
lớp học trò cũ là nơi tôi dồn hết tâm huyết của mình, tình cảm thầy trò rất
thân thiện.
Chỉ vì một phút
yếu lòng, thương học trò bị trừ điểm hạnh kiểm, tôi đã chấp nhận lời năn nỉ của
cả lớp cho em Phan Anh Tuấn ( HS lớp 11A8, Trường THPT Lê Quý Đôn) thụt dầu khi
em phạm lỗi trong giờ học. Tôi chưa từng phạt HS trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thầy Võ Hải
Bình
Tôi đã không lường
được hậu quả của việc đó. Tôi đã làm tổn thương hình ảnh người thầy trong lòng
không ít phụ huynh, làm tổn thương đồng nghiệp, gia đình và chính bản thân
mình. Bản án kỷ luật của nhà trường buộc tôi phải bỏ ngang nghề dạy học cũng
nặng nề như bản án của chính tôi khi nhìn lên di ảnh cha mình, một người thầy,
người bạn lớn, người đồng nghiệp mẫu mực. Tài sản ông để lại cho tôi là các
giáo trình toán học (ông là giáo sư chuyên ngành vật lý hạt nhân, thế hệ đầu
tiên của Trường ĐHSP Hà Nội). Nhưng lời dạy của ông tôi đã không thực hiện
được: "Hành trang suốt cuộc đời con người có thể mang theo là đức nhẫn
nhịn" (câu nói được ông ghi cẩn thận và luôn để trong hộp viết). Mẹ tôi
(và tôi cùng được đào tạo từ ĐHSP Hà Nội), cũng là một giáo viên, suốt đời gắn
với sự nghiệp trồng người. Và những bài giảng trên lớp cho học trò của tôi hôm
nay có sự vun trồng, chăm sóc, tình yêu thương trong mỗi bài học đối nhân xử
thế của bà. Tôi cùng học trò có thể thức nhiều đêm, có thể thật khó nhọc để tìm
cách giải cho một bài toán. Nhưng hôm nay, tôi không thể tìm ra đáp án cho
người mẹ 72 tuổi của mình trước một câu hỏi đơn giản về nghề. Tôi cũng không
trả lời được câu hỏi của cậu em trai duy nhất, đồng thời là đồng nghiệp, về
tình yêu thương học trò như thế nào cho đủ?
Tôi luôn
thấy hình ảnh của mình trong đám học trò hiếu động để chia sẻ, đồng cảm và vượt
qua những "cửa ải" trong học tập. Tôi thấy hình ảnh của cha mình cặm
cụi hàng ngày sau giờ lên lớp vừa nuôi gà lấy trứng chăm cho anh em tôi đi học,
vừa nhận hàng may vá kiếm tiền, thực hiện mục tiêu duy nhất là được đứng trên
bục giảng và nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi với sự nghiệp trồng người. Tôi
hiểu, mỗi lần bị hạnh kiểm xấu (vì sự tinh nghịch nông nổi nào đó) tôi sẽ khiến
cha mẹ lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Vì thế, tôi thật đau lòng khi nhìn
thấy em Phan Anh Tuấn vào viện (bốn ngày sau sự cố thụt dầu). Tôi hoang mang,
lo lắng, chỉ mong em không bị ảnh hưởng nào về thể chất và tinh thần.Tôi mong
các học trò và nhiều phụ huynh khác không vì điều này mà nhìn nghề giáo khác
đi, không vì một phút sơ tâm của tôi mà bớt đi cái nhìn thiện cảm với các
thầy cô giáo, với môi trường sư phạm vẫn đầy ắp trách nhiệm và tình thương yêu.
Và hơn hết, đừng nhìn sự cố này như một vụ bạo lực học đường, vì áp lực thành
tích hay ghét bỏ học sinh.
Con ơi, thầy xin
lỗi!
Tôi cũng muốn gửi
lời hối lỗi này đến đấng sinh thành của mình, đến thầy cô của chính tôi và các
đồng nghiệp. Bục giảng, bảng đen, phấn trắng và đám học trò, đó là tất cả những
gì tôi có được sau 26 năm đứng trên bục giảng, là tình yêu mà tôi đã chung thủy
suốt thời gian qua. Nghề dạy học là niềm đam mê, là truyền thống gia đình mà
tôi nâng niu, phấn đấu, gìn giữ. Nếu ngày mai tôi phải rời bục giảng, tôi luôn
mong mỏi học trò của mình sống tốt. Tôi mong đồng nghiệp của mình không vấp
phải sai lầm như tôi, không phải chia xa những điều mình yêu thương và gắn bó,
không phải từ bỏ một ước mơ và đi dang dở một hành trình.
TP.HCM ngày
10/12/2009
Võ Hải
Bình
|
Trong những ngày
này, căn phòng trọ của gia đình thầy Bình (có vợ và một con nhỏ chưa đầy một tuổi)
Đồng nghiệp
chia sẻ với thầy Bình
ở đường Trần Văn Đang, Q.3 luôn có mặt các
giáo viên, học sinh và nhiều học trò cũ của Trường Lê Quý Đôn đến thăm và
động viên, chia sẻ. Thầy Bình luôn phải đưa tay đỡ ngực khi nói về sự
cố "thụt dầu", câu chuyện giữa thầy và chúng tôi luôn phải dừng nửa
chừng. Quyết định không thấu tình đạt lý của Ban giám hiệu Trường Lê Quý Đôn
đã khiến thầy Bình mất "điểm tựa" và rơi vào khoảng trống. Bởi tình
yêu mà thầy dành cho nghề chưa bao giờ bị mai một. Thầy Bình luôn nhận
dạy các lớp có đầu vào thấp điểm nhất trường, với kết quả duy nhất một HS ở
lại lớp sau 26 năm đi dạy. Ba năm qua, thầy Bình nằm trong lực lượng giáo
viên huấn luyện đội tuyển Olympic toán họcĐồng nghiệp chia sẻ với thầy
Bình
của trường và HS của trường từng đoạt giải
nhất, huy chương đồng về thành tích toán học HS THPT khu vực phía Nam. Thầy
Bình tâm sự: "Tôi không muốn để lại hình ảnh một người thầy bỏ cuộc hay
buông xuôi vì khó khăn. Song, trong hoàn cảnh này, tôi gần như kiệt
sức".
N.Bay
|
Nguồn: Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh